Tôi nhớ một ngày đã rất lâu
Có căn nhà nhỏ cạnh ao sâu
Có người con gái vừa đôi tám
Ngồi nắm chiều trôi dệt mộng đầu
Ngày ấy tôi còn tuổi mộng mơ
Thư sinh, giấy trắng thảo vần thơ
Ghép tên ai đó rồi đem thả
Lá thắm vườn bên để đợi chờ
Ngày ấy nàng thường mặc áo xanh
Sớm hôm bên mẹ giữa lều tranh
Tay ngà thoăn thoắt bên khung cửi
Gió đến ngoài song gởi mộng lành
Rồi một hôm nào buổi chợ xa
Ngắm nàng duyên dáng tóc cài hoa
Lòng tôi vương vấn ngày chơi hội
Chợt thấy mênh mông nắng nhạt nhòa
Thơ muốn trao nhưng cứ ngại ngần
Đường về nắng đã nhạt màu xuân
Bước đi chung lối còn e thẹn
Thoáng gặp mắt ai chỉ một lần
Từ đó hồn tôi cứ mộng mơ
Gom bao nhiêu giấy để làm thơ
Mơ nàng thiếu nữ bên khung cửi
Thấp thoáng tay ngà óng ánh tơ
Rồi một chiều hôm nắng trở vàng
Em về bến lạ chuyến đò ngang
Vu quy áo cưới màu hoa thắm
Bên cửa tơ hong để lỡ làng
Em bỏ tơ vàng khung cửi im
Thơ tôi dang dở đọng trong tim
Em ơi! Có biết rằng tôi đã…
Lá rụng bao mùa dõi cánh chim
Minh Hồ
(Nguồn Tập Thơ: Trăng Quê)